CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_14

... Đáp ứng y, thì có khác gì khoảng thời gian trước với Trình Hi ....

Ta, cuối cùng, cũng chỉ còn 24 h tự do…

….

Diệp Tuyên cười tà mị, đem ta đặt phía dưới thân, vẻ mặt y hoàn toàn tương phản với hành động thô bạo bài khai y phục ta, ta tuyệt vọng rũ mắt xuống, ta hiểu rõ, chống cự sẽ mang lại hậu quả gì, cũng giống như Trình Hi thôi, càng giãy dụa càng kích thích thú tính của hắn.

"Đừng sợ, Thụy, tôi sẽ rất ôn nhu!" Diệp Tuyên thì thầm bên tai ta, y nhẹ nhàng mơn man vành tai ta, đùa giỡn với nó.

"Các ngươi... đều như nhau... hòa Trình Hi.... đều như nhau.." Ta bất động, nhàn nhạt trả lời.

Áp phía trên ta, động tác của Diệp Tuyên chợt kiềm hãm, sức nặng phía trên cơ thể ta đột nhiên tiêu thất. Y nhìn ta, vẻ mặt khó chịu, bắt đầu cài lại y phục vốn bị y bài khai . Ta ngơ ngác nhìn y, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Diệp Tuyên cư nhiên lại có thể buông tha ta dễ dàng đến thế !

"Tôi và Trình Hi không giống nhau! Tôi so với hắn tốt hơn nhiều! Thụy, cậu đừng hiểu lầm tôi ..."

Đây là... chỉ một câu nói, vừa vô tâm vừa hữu tình , trong nháy mắt lại có thể cứu ta..

"Hanh hanh, Thụy, tôi sẽ khiến cậu hiểu rõ : tôi và Trình Hi không giống nhau ! Đúng rồi, cậu chưa đáp ứng tôi, nên cứ ở đây đi.. Tôi sẽ đưa cậu đến trường một lần nữa, ah, ngày mai, ngày mai đi,

chúng ta cùng đi học a. Thụy, cậu muốn học lại năm nhất không?"

"... Không cần, tôi tự học."

"Thật tốt quá, vậy là cùng năm rồi, bài vở cũ tôi cho cậu mượn nga!"

"..." Đột nhiên có gì đó lóe lên trong óc ta...

Diệp Tuyên bước tới, chạm khẽ vào tóc ta, nhẹ nhàng nói.

"Không cần lo lắng về Trình Hi, có tôi, hắn không thể chạm vào cậu ! Hơn nữa, có muốn tránh, cậu cũng không thể tránh hắn suốt đời !"

Suy nghĩ một hồi, ta liền gật đầu, đúng, dẫu có muốn trốn hắn, ta cũng không thể trốn cả đời.

Diệp Tuyên học năm ba, Trình Hi trước học cùng ban với y, sau, lại chuyển sang năm nhất học cùng ta. Ngày thứ hai đi học, dù là khác ban, nhưng tất cả điều quen thuộc đến lạ lung.

Ta ngồi xuống, bắt đầu học bài. Không lâu sau, cửa lớp đã bật mở, còn Trình Hi, vẻ mặt âm trầm bước vào. Ta giật mình, choáng váng, nhanh đến vậy sao? Lớp học có chút ồn ào, thầy giáo cũng dại ra nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cuồng loạn của Trình Hi.

"Ngươi đi ra ngay cho ta, Ngô Thụy!"

Hắn thanh âm không lớn, chỉ như một tiếng rít khẽ, cũng đủ làm toàn thân ta lạnh buốt, ta hiểu rõ, sự giận dữ đến điên dại, điều chất chứa trong tiếng nói kia.

"Dựa vào cái gì... Thụy giờ là bạn của tao, hơn nữa còn là khóa trên của mày!"

Cảnh này cũng đã diễn ra một lần, chỉ có khác nhân vật, là Khải Ninh và Trình Hi cùng giành co, hiện tại, đổi thành Diệp Tuyên và Trình Hi. Ta cúi đầu, vì cái gì, chẳng lẽ chạy đến chân trời góc biển cũng không thể thoát sao?

"Tao không muốn nói lời vô ích, Diệp Tuyên, mày cút ngay !! " Hắn quay sang ta "Ngô Thụy, nếu ngươi không ra, đừng trách ta không lưu tình, ngươi không muốn ta nói ra mọi chuyện đúng không?"

Ta im lặng, đúng, ta không muốn. Quay sang Diệp Tuyên, ta nhẹ giọng.

"Tôi hiểu rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, thầy, em xin nghỉ!"

Ta đi trước, Diệp Tuyên ở phía sau.

Ba người im lặng đi đến sân thượng.

"Có cái gì thì nói mau, tao và Thụy còn muốn học !" Diệp Tuyên khiêu khích nói.

Trình Hi không để ý đến y, chỉ bất động nhìn ta. Đôi mắt của hắn sâu thẳm, ta nhớ ánh mắt của hắn trước đây nhìn ta cũng vậy, âm trầm, vừa cuồng loạn, vừa có gì đó… dịu dàng… quan sát ta. Hắn từng chút một, bắt đầu bước tới gần ta, ta có chút sợ, hơi lùi lại. Diệp Tuyên liền chắn phía trước ta, không cho Trình Hi đến gần. Trình Hi nhíu mi, một đấm đã giáng vào mặt Diệp Tuyên, rất nhanh, Diệp Tuyên cũng phản kích lại, hai người lập tức lao vào đánh nhau như dã thú.

Ta luống cuống, không biết ngăn bọn họ hay là gọi người lại, nhưng bọn họ đánh nhau như thể phát điên, động tác nhanh đến mức ta không kịp nhìn. Ta biết rõ bản thân mình không ngăn lại được, còn nếu gọi thêm người thì chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. Kết quả, ta đợi đến lúc hai người đánh nhau đến kiệt sức, lăn ra vật lộn lẫn nhau, ta mới hét lên.

"Các ngươi dừng lại đi!!"

69

Nghe được âm thanh của ta, bọn họ mới lấy lại được ý thức, lập tức trừng mắt nhìn nhau, sau đó từ từ đứng lên.

"Thụy, theo ta trở lại." Trình Hi nói.

"Khách của tao không cần mày quan tâm!" Diệp Tuyên phản bác ngay.

Ta bối rối, hết nhìn Trình Hi lại đến Diệp Tuyên.

Đúng lúc này, khách không mời lại đến.

"Tiểu Thụy..." Khải Ninh không biết lúc nào đã đứng phía sau ta.

"Tôi, tôi nhìn thấy Trình Hi đột nhiên đi ra, thì có một loại dự cảm, nên cũng xin thầy giáo nghỉ học... quả nhiên..." Khải Ninh kích động nói, y tham lam quan sát ta, muốn chạy đến chỗ ta, lại bị người ngăn lại, là Diệp Tuyên và Trình Hi.

"A Khải, ngươi đến càng thêm phiền a!" Diệp Tuyên nói.

"A Tuyên, ngươi thật quá đáng, là ngươi đem Tiểu Thụy giấu đi phải không?" Khải Ninh phẫn nộ nói.

"Ta không có, đều là do các ngươi khiến Thụy sợ hãi chạy mất, ta chỉ ra tay cứu giúp một bạch thỏ lạc đường thôi!" Diệp Tuyên trả lời, có ý đùa giỡn lại có ý khiêu khích.

"...." Khải Ninh im lặng không đáp.

Trình Hi khẽ rít "Đừng quản chuyện của tao, Thụy vốn là người của tao, còn lại, cút thật xa là tốt nhất."

"Tao sợ mày a,... đã đến nước này rồi, Thụy là khách nhân của tao, cũng sớm trở thành người của tao thôi, Trình Hi, mày quên mất, Thụy căm ghét mày đến mức nào sao, thức thời thì cút đi, đỡ khiến tao ngứa mắt." Diệp Tuyên nhếch môi cười.

Ta chỉ biết im lặng, đứng nhìn bọn họ. Còn Khải Ninh vẫn cứ lặng lẽ quan sát ta.

Kết quả : Diệp Tuyên không chịu nhượng bộ, Trình Hi gặp phải đối thủ, cũng không làm gì được. Cư nhiên lại chuyển sang ban ba, mà Khải Ninh cũng chuyển luôn sang ban ba, loáng một cái, ban ba trở nên nổi tiếng rồi.

Ban nhất là ban có thành tích tốt nhất, Trình Hi chuyển thì không nói làm gì, nhưng đến cả Khải Ninh - một trong những học sinh gương mẫu nhất cũng chuyển, đủ khiến thầy cô đau đầu không thôi.

Ta chán chường nằm bò lên bàn, đây là chuyện gì, sống làm sao a! Áp lực Trình Hi mang đến đã rất lớn rồi, giờ lại thêm Diệp Tuyên và Khải Ninh, còn áp bức đến chừng nào ! Ai cũng có ý đồ, ta giống như con rối, mặc bọn hắn tranh đi tranh lại.

Liên tục vài ngày như vậy, ta cảm giác như muốn sụp đổ rồi, đừng nói là học, đến tập trung tinh thần cũng không được nữa. Lúc nào cũng vậy, ta ở giữa, ba người bọn hắn vây xung quanh, tranh cãi rồi khiêu khích lẫn nhau, gay gắt đến mức không thể chịu nổi.

Nếu biết sự tình sẽ chuyển biến như vậy, ta đã không đi học rồi !!

....

Ta thật không ngờ, Trình Hi, lại có gan lớn đến thế, ngay trong nhà WC, sai người mang ta đi. Ta biết Trình Hi đã tách Diệp Tuyên ra, vì cho dù ta đi đâu, Diệp Tuyên cũng theo sát bên cạnh.

Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ta bị đánh cho ngất đi, trong lúc mơ man, đã cảm thấy có người mang ta đi rồi.

Lúc ta tỉnh lại, Trình Hi đứng cạnh bên, tay đang nhẹ nhàng bế một đứa bé.

Ta lập tức hiểu rõ, đứa bé đó là ai, lập tức nhắm lại mắt, không nhìn đến nó.

"Tỉnh rồi thì đứng lên đi!" Trình Hi lạnh giọng nói "Thật không dễ dàng gì, tên hỗn đản Diệp Tuyên kia, đến cả vệ sĩ cũng dùng đến, bất quá, người của ta cũng đâu thua kém gì!"

Ta mở mắt, ngoan ngoãn đứng dậy.

Trình Hi bế đứa bé trong tay, nhẹ nhàng đặt nó trong xe đẩy. Trình Hi có thể là một người cha tốt, vì ta thấy động tác của hắn vừa dịu dàng lại vừa tràn ngập sự trìu mến.

Ta đang ngơ ngác nhìn hắn, thì một cái tát, tê tái, dữ dội, chợt giáng vào mặt ta. Ta cắn môi, nỗi đau đớn đã lâu không gặp, giờ trở lại thật mạnh mẽ !

"Đồ đê tiện... Ta đối với ngươi tốt như vậy... Ngươi lại ... lại phóng hỏa giả chết..." Trình Hi rít lên, từng chữ từng chữ như rút từ tận tâm can, đau đớn kịch liệt cùng phẫn nộ điên cuồng hòa lẫn vào nhau.

Phóng hỏa... giả chết ... giả chết ?!! ... Ta có phóng hỏa, nhưng giả chết bằng cách nào. Ta cuối mặt, lặng lẽ suy nghĩ.

Một cái tát nữa lại giáng xuống, ta choáng váng, bên má phải, da thịt tê dại như phải bỏng.

Một lúc sau, Trình Hi đã lao đến cơ thể ta, hắn xé rách y phục ta, bắt đầu trên người ta thô bạo dò xét.

"Ngươi, dám tìm nam nhân khác... Dâm đãng... Có hay không cùng bọn họ ..." Hắn kháp trụ mặt ta, ép mắt ta nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt đen, thăm thẳm tràn ngập sát khí, hung hãn quan sát ta.

"Không, không có..." Ta run rẩy, toàn thân lạnh buốt, ta nhớ đến Khải Ninh, nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi. Nói ra, là ta tự giết hắn, mà cũng là tự giết bản thân mình.

"Không có? Hừ, đừng để ta thấy được, ta phế đi ngươi!"

Hắn áp ta nằm sấp xuống, toàn thân lõa lồ trước mắt hắn, thô bạo, hắn đâm ngón tay vào hậu huyệt của ta. Đau đớn tràn lan, động huyệt rất lâu đã chưa có ai chạm qua, giờ lại bị người tàn bạo tiến nhập.

Một lúc sau, hắn thỏa mãn rút tay ra.

"Sau này, xem ta đối với ngươi thế nào!" Hắn buông ra một câu nói, rồi đứng lên, đi về phía hộc tủ, mở nó ra.

Từ bên trong ngăn kéo, hắn lấy ra một vòng trang sức kỳ quái,

đỉnh đầu là một vòng tròn tinh xảo giống như vòng đeo tay, nhưng lại có một sợi xích thật dài phía cuối. Ta còn đang mơ hoặc, đã thấy hắn tháo giầy ta ra, đem vật kia xích chân ta lại!!

Ta choáng váng, có khác gì súc sinh?

"Ta không muốn!" Ta kéo áo Trình Hi, nhỏ giọng nói.

Hắn đẩy ta ra, lạnh lùng trả lời "Không muốn? Ngươi đã trốn hai lần rồi, lần trước ta đã nói qua, nếu ngươi dám chạy, ta tuyệt đối không tha ngươi! Đối với ngươi tốt cũng không được, hài tử cũng không lưu ngươi được, vậy thì ta chỉ còn cách này. Đều là do ngươi tự tìm lấy..."

Ta im lặng, giờ đây, nếu muốn trốn, sợ là khó hơn lên trời.

"Bỏ biểu tình này đi, lát sau, ta còn phải hảo hảo chiêu đãi ngươi, hoan nghênh ngươi trở về!" Trình Hi ác ý nói, môi hắn nhếch lên, nhưng sát khí trong ánh mắt lại dữ dội khiến tim ta như ngừng đập...

70

Ta cắn môi thật chặt, ta không biết cái gì sẽ chờ ta phái trước, nhưng ta hiểu rõ, nó sẽ không đơn giản chút nào.

Trình Hi mở ngăn kéo, rút ra một hộp thuốc.

Độc? Một suy nghĩ lóe lên trong óc ta.

"Sai rồi! Không phải độc!" Trình Hi nhìn ta, cười nhạo nói.

Chẳng lẽ là... Ta bối rối. (Em ik nghĩ là xuân dược.. )

Trình Hi tà mị cười "Thụy, ngươi chờ mong cái gì a!"

Ta nhăn trán, điều là do ngươi bại hoại, khiến ta chỉ có thể nghĩ vậy thôi.

Dịch thể màu xanh lục được trích ra từ một ống kim, không lẽ hắn định đâm chết ta sao!

Hắn cầm ống kim, chầm chậm tiến lại, môi nhếch lên thành một đường cong tà ác quen thuộc. Ta không giãy dụa, cũng không chống cự, mặc hắn nắm lấy cánh tay ta, đâm kim vào. Đau đớn nhói lên trong chốc lát, dịch thể lạnh lẽo từ từ tiến sâu vào cơ thể, ta khẽ rên, sự tê tái từng chút từng chút lan khắp cơ thể.

"Chỉ là chút thuốc gây tê thôi."

"Ngươi không cần... phải lãng phí... Ta đã ở đây rồi, còn có thể làm được gì sao?" Tác dụng thuốc đến rất nhanh, chỉ một lát, ta đã nằm sấp trên giường, hư nhuyễn vô lực mà nói.

"...Ngươi không cần sợ ta lãng phí.." Hắn xoay đầu, quay về phía cửa nói "Vào đi!'

Một phụ nữ trung niên bước vào, trang phục vô cùng kiểu cách, theo sát phía sau là một cô gái trẻ nhỏ nhắn.

"Là cậu ta sao?" Người phụ nữ lên tiếng. Trình Hi khẽ gật đầu.

"Được rồi, làm việc thôi!"

Ta nhìn bọn học di chuyển đến phía ta, cơ thể chỉ bất động không thể làm gì, rõ ràng là cơ thể của ta, nhưng ta lại không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.

"Các ngươi muốn gì?" Âm thanh cũng trở nên hư nhuyễn, ta vô lực nằm trên giường.

"Không cần phải sợ, chỉ là làm một chút việc nhỏ thôi mà!" Cô gái theo sau nhẹ nhàng trả lời, vuốt nhẹ lưng ta, cô quay sang hỏi Trình Hi.

"Trình thiếu gia, làm theo kế hoạch sao?"

"...Đúng !... Chuyên tâm làm việc, đừng hỏi nhiều, cũng đừng nói nhiều..." Trình Hi nhàn nhạt đáp, hắn chậm rãi đi đến chỗ tiểu hài tử, vừa ngồi vừa đọc sách.

Họ lật cơ thể ta lại, sử dụng vật gì đó lau cơ thể ta.

Sau đó, một chiếc túi đen được mở ra, đặt cạnh đó. Ta choáng váng, bên trong, một loạt kim châm, từ bé đến lớn, lấp lánh sáng bóng bày ra trước mắt ta.

"Xác định là muốn làm việc này sao?" Cô gái trẻ quay sang hỏi Trình Hi lần nữa.

"Đúng!" Hắn đáp nhẹ bẫng.

Ta yếu ớt lên tiếng.

"Không muốn... Ta không muốn.. Các ngươi không được làm vậy, đây là cơ thể ta..."

Họ lẳng lặng lẳng lặng nhìn ta, bình thản trả lời "Tôi làm việc cũng vì tiền mà thôi..."

Trình Hi muốn làm gì, ta đã rõ, cắn môi, tâm tình ta vô cùng kích động, không khác gì trước đây, thân thể của ta... chỉ là một con rối... mặc hắn bài trí... mặc hắn dàn xếp... mặc hắn chà đạp.

Cảm giác khuất nhục tràn ngập trong mắt ta, cơ thể ta bất động, nằm yên phô bày ra trước mặt mọi ngươi. Ta hiểu rõ, một khi đã bị bắt trở về, Trình Hi sẽ không để ta sống khá giả, thế nhưng, đau đớn chỉ là nhất thời. Một thời gian sau, Trình Hi có chán ghét ta, thì hình xăm này sẽ vẫn theo ta mãi, nhắc cho ta biết, nhắc cho ta hiểu, và cũng nhắc cho ta nhớ kĩ, quá khứ trước kia, từng bị chà đạp, từng bị vũ nhục, từng cảm thụ thống khổ đến mức nào. Đến cả quên đi... hắn cũng không cho phép ta được hy vọng...

Ta nhìn về phía Trình Hi, hắn vẫn bình lặng đọc sách. Ta khẽ cười, có làm gì cũng không được nữa rồi ! Tuyệt vọng, ta nhắm mắt, trước khi cảm nhận được cảm giác lạnh buốt khi kim châm chạm vào da thịt...

71

Kim châm không mang lại đau đớn cho ta, chỉ có chút khó chịu.

Ta ngước mắt, lẳng lặng quan sát Trình Hi, hắn nhàn nhã đọc sách, không một lần liếc mắt nhìn ta. Thỉnh thoảng, ta thấy hắn cúi xuống, đùa với đứa bé đang nằm bên cạnh. Môi hắn nhếch lên, như thể đang cười, ta cũng không rõ nữa, vì nụ cười của hắn rất khác, không có sát khí, mà cũng chẳng có sự tà mị quen thuộc.

Nhắm mắt lại, ta cảm nhận kim châm chạm vào da thịt, cảm giác khuất nhục lại tràn lên, ta mở mắt, trừng về phía bọn họ, vô ích. Cuối đầu, ta lại ngước mắt nhìn Trình Hi.

Trình Hi, ... ta cắn môi, hắn quả thật rất anh tuấn, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, mắt mũi miệng đều hoàn mỹ, mỗi một động tác, một cử chỉ đều thể hiện sự sang trọng, nếu như tính cách hắn không quá bại hoại, ta cũng thật ngưỡng mộ hắn!

Ta bất động, cũng không biết họ đang làm gì với cơ thể ta.

"Trình thiếu gia, hôm nay thế này là đủ rồi, thuốc sắp hết tê, làm tiếp chỉ sợ thân thể không chịu thêm được nữa!' Thu hồi kim châm trên tay, người phụ nữ lớn tuổi bỗng lên tiếng.

"...Được rồi! Lần tiếp theo là khi nào?" Trình Hi buông sách trên tay.

"Năm ngày, năm ngày sau tôi sẽ trở lại."

"Được, người, tiễn khách!"

Đến lúc họ đi ra ngoài, cơ thể ta bắt đầu có cảm giác. Từ phía thắt lưng, sự nóng bỏng bắt đầu trào lên. Chầm chậm, đau đớn lan dài toàn thân. Là một cảm giác vừa tê dại vừa thống khổ. Ta nhíu mày, vừa hy vọng có thể cử động, giờ đã hối hận rồi. Cơ thể càng lúc càng khó chịu, những chỗ kim tiêm vừa chạm vào, nóng cháy lên, tê rần như phải bỏng. Ta áp mặt vào gối, cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng. Đúng lúc ta đang cực lực kiềm nén nỗi đau, Trình Hi đã nắm lấy tóc ta, nâng người ta lên. Từ da đầu truyền đến một trận tê nhức, thêm sự thống khổ của cơ thể, đau đớn khiến ta không thể chịu nổi. Ta khẽ rên.

"Thống..."

"Thống?" Trình Hi nhếch miệng, rít lên một tiếng, rồi như điên dại gào thét "Thống? Thống sao? Cái này thì gọi là thống gì?... Ngươi còn chưa biết thống khổ thật sự là gì... Khiến người đau đớn đến chết lặng, đau đớn đến không thể cất tiếng kêu, đó mới là chân chính thống khổ..."

Ta im lặng, đau đớn khiến ta không nghe rõ được hắn nói. Nhưng ta biết chân chính thống khổ là gì... đó là cảm giác đau như cắt, hận đến mức toàn thân tan nát!

Trình Hi buông tay, ném ta xuống giường, đau đớn khiến ta mê man đi.

….

Sự tê dại kéo dài vài tiếng liên tục, trán ta ướt đẫm mồ hôi, ta hoảng hốt phát hiện căn phòng có người, là một bà lão, khuôn mặt phúc hậu, đang chăm sóc đứa bé trong nôi.

Ta nén chịu đau, chậm rãi đến gần, bà có chút ngạc nhiên khi thấy ta, nhưng lại nhẹ giọng nói "Nó đang ngủ, động một chút là nó tỉnh rồi, nên mỗi lần nó ngủ thì không nên làm ồn."

Ta cúi người, nhìn vào trong nôi, là một đứa bé mập mập, đôi má phúng phính trắng hồng như bánh bao, trên miệng còn dính chút khẩu thủy.

Trình Hi có lẽ chăm sóc nó rất tốt, chí ít cũng đem nó dưỡng thành một đứa trẻ tròn trĩnh, kháu khỉnh.

Ta lẳng lặng nhìn nó, lớn hơn nhiều lúc ta bỏ đi.

Một lúc sau, ta quay đầu, ngồi xuống sofa. "Hảo béo a..." Ta thất thần lẩm bẩm, đứa bé nào cũng trắng trắng tròn tròn thế này sao?

Ta lại nhớ đến trường học rồi, lần này đột nhiên biến mất, không biết Trình Hi có giải thích với nhà trường không? Không, chắc chắn không rồi.

….

Ngày thứ hai, Trình Hi có khách, là Diệp Tuyên và Khải Ninh, tuy rằng bọn họ cũng không tốt đẹp gì, nhưng không làm ta sợ hãi như Trình Hi. Càng lúc ta càng sợ Trình Hi, hắn không giống như trước đây, có cái gì đó âm trầm, lặng lẽ hơn nhiều.

Ta muốn kêu cứu, chỉ cần ta hô lên, là được thoát rồi. Nhưng đâu đơn giản vậy, Trình Hi không xích chân ta nữa, mà trói chặt trên giường, muốn động cũng không thể động, hắn nhét khăn tay vào miệng ta, lại ác ý mở cửa phòng để ta nghe mọi việc...

Dù ta không nghe rõ bọn họ nói chuyện, nhưng ta biết là đang tranh cãi gay gắt lắm. Quay đầu, ta nhìn thấy một bình hoa ngay đầu giường, nghiêng người, ta cố chạm vào nó. Không được, ta thử lần nữa, vẫn không được. Nhướng người, cố hết sức, gần như đẩy toàn bộ cơ thể đi, "Binh" một tiếng, bình hoa vỡ tan, đổ nát. Phía lầu bỗng nhiên tĩnh lặng, rồi sau đó lại còn ầm ĩ hơn.

Sau đó, Lý Di - bà lão chăm sóc tiểu hài tử - đi ra, "Thiếu gia, không có việc gì, là do tiểu thiếu gia đem bình hoa làm vỡ, may mắn không bị thương, đều là do tôi không chú ý!"

.....

Ta không thể tin được. Không ngờ một Lý Di hiền lành lại có thể trở nên sắc bén đến thế.

Ta mở mắt trừng trừng nhìn Lý Di nói, sau đó Lý Di đem đứa bé bế ra ngoài, cho Diệp Tuyên và Khải Ninh cùng nhìn, ý bảo chỉ là do nó nghịch ngợm. Lý Di trở lại, dọn dẹp bình hoa bị vỡ, chỉnh lại cái gối, rồi trấn an vuốt nhẹ trán ta, lòng ta phát lạnh, Trình Hi là chủ nhân nơi này, Lý Di sẽ không giúp ta.

Sau đó, hai tiếng "Tiễn khách" vang lên, lạnh ngắt.

"Làm tốt lắm, dì Lý." Trình Hi mỉn cười, ôm lấy Lý Di. Sau đó u ám liếc nhìn ta.

"Thiếu gia?... Thật sự là tiểu thiếu gia làm."

Làm vỡ bình hoa ngay đầu giường, không phải là chuyện một đứa bé không thể làm được, nhưng ta hiểu rõ, Trình Hi biết.

"Tôi hiểu rồi, dì Lý, đem tiểu thiếu gia bế ra ngoài đi, hôm nay trời quang lắm!" Trình Hi thay đổi nét mặt, mỉn cười đối với Lý Di nói.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, ta có chút lo lắng.

"Khiến ngươi thất vọng rồi! Bọn họ đã rời đi!" Hắn bình thản nói "Ngươi nghĩ ta đối với ngươi bất hảo sao? Điều do ngươi bức ta.. Nhớ không? Ngày Tư nhi ra đời, chúng ta không phải rất tốt sao...." Hắn ôn nhu nói, vuốt ve khuôn mặt ta.

Ta ngước nhìn hắn, từ lúc có đứa bé đó, hắn đã đem ta trở thành "thê tử" rồi.. Nhưng ta muốn cười cũng không cười nổi, thân là nam nhân, bị đem thành nữ nhân sao có thể vui vẻ nổi?

"Ngày hôm nay, và ngày hôm sau nữa, nghĩ ngơi đi. Còn 3 ngày nữa, đừng làm bậy!" Trình Hi lui về phía sau, vừa nghiêm khắc vừa ôn nhu nói với ta.

Ba ngày?... Thắt lưng lại phát đau, đã hai ngày rồi, mà cảm giác tê dại vẫn chưa hề tiêu thất.

"Đến lúc xong rồi sẽ cho ngươi xem, không tệ đâu..."

Nhãn thần Trình Hi khởi lai, tươi cười khiến ta phát sợ. Ta rùng mình tự hỏi, thân thể sẽ biến thành cái dạng gì sau 3 ngày nữa...

72

Đêm, Trình Hi ôm lấy ta, áp chặt vào cơ thể ta.

Vì trên lưng bỏng rát, ta chỉ có thể đối mặt với hắn ngủ, tránh không để hắn áp vào lưng ta. Không dám nhìn hắn, ta từ từ nhắm mắt lại.

"A..." Ta thất thanh kêu lên.

Trình Hi cắn lấy vai ta, nhè nhẹ vuốt ve vành tai ta. Cơ thể ta run rẩy, cảm giác khó chịu bắt đầu. Chốc lát, tay Trình Hi đã cởi bỏ y phục ta, chạm nhẹ vào da thịt mẫn cảm. Thân thể ta và hắn dán chặt lấy nhau, rất nhanh, ta đã cảm thụ cơ thể hắn có sự biến hóa.

"Không... không muốn..."

"Không muốn cái gì? Có phải là chưa làm qua đâu?... " Hắn thì thầm vào tai ta, nhẹ giọng nói "... Hài tử cũng đã sinh ra, bây giờ còn muốn gì? Rõ ràng là một kỹ nữ dâm đãng, lại làm trò giả bộ thuần khiết!"

Lời nói của hắn khiến ta khó chịu, ta liền lui lại. Hắn đã đưa tay ra, chế trụ bả vai ta, bóp như muốn nghiền nát nó, tay còn lại hắn vòng qua thắt lưng ta, chạm vào vết thương đã chịu qua vô số kim châm. Ta nhíu mày, đau đến toàn thân tê dại. Hắn nhìn ta mắt bắt đầu có nước, cười hôn nhẹ khóe mắt ta, môi hắn chạm vào da thịt ta, ướt át lại mang vị đạo nam tính.

Tay hắn chạm nhẹ vào phía sau ta, rồi từ từ tiến nhập.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967